Cao tốc Hải Phòng - Móng Cái 5 năm chưa trạm dừng nghỉ: Sự chậm trễ từ đâu?
Tôi chưa hiểu trong Luật Giao thông đường bộ hiện hành có khoản nào quy định, với đường cao tốc thì bao nhiêu km buộc phải có 1 trạm dừng nghỉ? Hay là tùy nhà đầu tư hoặc tùy ngành giao thông muốn làm hay không cũng không sao?
Thời gian trước, trong những ngày dịch COVID-19, cánh bạn học phổ thông của chúng tôi hội khoá tại TP. Hải Phòng nhân 50 năm tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chúng tôi nảy ra ý định đi thăm TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Không ngờ từ TP Hải Phòng ra đến quãng huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vẫn không có trạm dừng nghỉ. Có người mách phải chủ động chuyển làn rẽ vào sân bay Vân Đồn (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) thì thế nào cũng có nhà vệ sinh.
Nhà báo Quốc Phong |
Nhưng nghe nói sân bay đã đóng cửa (?) Thế nên cũng là mạo hiểm vì sẽ cách đường cao tốc cả chục km. Không biết họ có mở cho các vị khách đến sân bay mà không đi máy bay không nữa. Lúc đó sân bay vắng như chùa Bà Đanh. Tất cả số người họ rẽ vào sân bay hoá ra đều chỉ vì để "giải quyết nỗi buồn" không biết trút chỗ nào (!!!).
Thế rồi khi xe dừng chân thì đúng là cũng phải xếp hàng dài mới đến lượt vì rất nhiều xe vô đây cũng chỉ có mục đích cho khách… "xả lũ"!
Hôm 20/2 vừa rồi, chúng tôi cùng nhóm bạn đi TP. Móng Cái khai xuân thì lại cũng vẫn chưa có gì thay đổi. Không có nổi một trạm dừng nghỉ. Chúng tôi thì tuổi cũng tầm xấp xỉ trên dưới “thất thập”. Lại không may khi đi từ Hà Nội là 4h sáng cho nên khi còn ở chặng Hà Nội - Hải Phòng đầy trạm dừng nghỉ thì lại vẫn còn là đêm cho nên mọi người còn say sưa giấc nồng nên bỏ mất cơ hội vàng, không "xả lũ" sớm cho chắc.
Không lẽ ngành giao thông không biết ?
Không lẽ tỉnh Quảng Ninh không biết ?
Không lẽ không có nhà đầu tư nào muốn làm chuỗi dịch vụ này vì khó sinh lời? Họ thờ ơ như vậy thì khác nào không tạo điều kiện giúp TP. Móng Cái hấp dẫn du khách dù hiện nay thành phố này khá hấp dẫn du lịch và môi trường đầu tư (!).
Không lẽ do không được ai tạo điều kiện cùng các chính sách đầu tư kém hấp dẫn của nhà nước đã khiến các nhà đầu tư nản lòng, không muốn làm?
Tất cả đều có thể xảy ra.
Sau khi đi về, tôi có hỏi thì được biết, các cơ quan nhà nước có vẻ thờ ơ không tìm cách khắc phục khi không có ai đầu tư bởi xe đi chặng này đang còn rất ít. Xe tải vận chuyển hàng cũng tránh không muốn đi vì phí còn cao, không chịu nổi nên họ đi sang hướng Lạng Sơn nhập hàng về nước sẽ ngắn hơn nhiều. Còn du khách thì họ có thể đến TP. Hạ Long nhiều nhưng đến tận TP. Móng Cái hiện vẫn chưa nhiều như chặng Hà Nội - Lạng Sơn.
Đó là chưa nói, khi chưa có trạm dừng nghỉ cho khách, xe nào dừng vệ đường cũng là vi phạm bởi camera có thể giám sát được. Khi đó sẽ còn bị phạt không chừng!
Thật buồn!
Có thể vì thế mà các nhà đầu tư tư nhân còn lăn tăn, sợ lỗ vốn khi đầu tư lớn những dự án này trong khi nhà nước thì hình như chưa coi đây như một dịch vụ công ích, một vấn đề mang tính xã hội, thể hiện tính văn minh của một quốc gia nên cũng không chấp nhận để nhà nước đứng ra làm nếu tư nhân không muốn? Nên chăng, một khi thấy không hấp dẫn với các doanh nghiệp thì nhà nước cần có chính sách khuyến khích họ làm thay vì nhà nước đầu tư sẽ càng thêm lỗ nặng mà thôi.
Không biết người nước ngoài sang Việt Nam họ đi du lịch chặng này thì họ sẽ nghĩ sao về nước Việt Nam ta trong khi nhiều nước trên thế giới họ đặc biệt chú trọng chuyện này và xem nó như một hoạt động công ích.
5 năm đã có đường cao tốc mà vẫn chưa có trạm dừng nghỉ cho khách thì có lẽ trên thế giới cũng khó tìm nước nào như chúng ta.
Lỗi này hoặc sự chậm trễ này sau 5 năm vận hành thì quả thật rất khó hiểu.
Trách nhiệm này và sự vô cảm này thuộc về ai?