Tết đến, nhớ bậc tiền nhân khai mở đầu cầu giao thương Lạng Sơn
Cửa khẩu Lạng Sơn vào cao điểm xuất khẩu nông sản Lạng Sơn dự chi gần 8.000 tỷ đồng xây dựng cửa khẩu thông minh |
Chợ Kỳ Lừa tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TT Xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn |
Câu ca “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh” không chỉ ca ngợi cảnh đẹp Lạng Sơn làm mê đắm lòng người mà còn gián tiếp nói về một vị võ tướng sống cách nay gần 4 thế kỷ nhưng lại có một tư duy kinh tế vượt ra khỏi tầm thời đại cụ sống, triều đại cụ phục vụ.
Đó là Hán Quận công Thân Công Tài.
Sinh năm 1620 và mất năm 1683 khi vẫn đương chức, cuộc đời cụ gói gọn trong thế kỷ XVII và trải qua 5 đời vua thời kỳ Lê Trung Hưng.
Đó là một thời kỳ đất nước lâm vào cảnh loạn lạc triền miên, vua Lê chúa Trịnh tranh giành quyền bính, giặc giã nổi lên khắp nơi, dân tình vô cùng đói khổ, lầm than.
Là quan võ của triều đình, cuộc đời cụ ngay từ thời trẻ cho đến mãi về sau luôn gắn với yên ngựa, những lần vâng mệnh triều đình đi dẹp giặc loạn đem lại sự bình yên dẫu nhỏ nhưng lại vô cùng quý giá với bất cứ vùng đất nào Hán quận công Thân Công Tài được triều đình phái cử đến.
Năm 1667, khi đã ở tuổi tri thiên mệnh so với đời người lúc bấy giờ, sau nhiều lần dẹp loạn ở các nơi thành công, cụ Thân Công Tài được phong chức cai quản, kiêm Tri thị nội, tước Hán Quận công. Năm 1672, cụ được thăng làm Đô đốc đạo Kinh Bắc quản lý vùng đất rộng lớn phía đông bắc Tổ quốc, gồm ba xứ Kinh Bắc, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Đồng thời đặc trách giữ chức Trấn thủ Lạng Sơn.
Những lần đi dẹp loạn hẳn đã giúp cho cụ thấu hiểu nguyện ước của người dân mong về một cuộc sống bình yên. Đến khi được nhận trọng trách coi sóc một vùng biên ải trọng yếu của đất nước, những ký ức ấy không chỉ thôi thúc một vị võ tướng của triều nhà Lê thực thi những giải pháp làm an yên tình hình mà còn là dịp để những tư duy phát triển của cụ có cơ thành hiện thực.
Với tài thao lược, giỏi bang giao, Hán Quận công không chỉ giữ được tình hình biên giới ổn định mà còn củng cố tình giao hảo, tạo dựng sự đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng biên. Xa hơn, ý nghĩa hơn, tư duy của cụ đã vượt lên những ý nghĩ võ biền thông thường để đưa vùng trực tiếp trấn thủ phát huy lợi thế địa lý để thành một đầu cầu giao thương quan trọng bậc nhất của đất nước với việc phát triển kinh tế nơi cửa khẩu, quan tâm tới việc mở mang đường, chợ giúp người dân làm ăn, sinh sống.
Con mắt của nhà chiến lược quân sự cộng với một tư duy mạnh bạo đã giúp cụ Thân Công Tài nhận thấy tầm quan trọng cũng như vị trí thuận lợi trong giao lưu buôn bán hàng hóa giữa hai nước Việt – Trung. Được sự cho phép của triều đình và bằng chính uy tín của mình, cụ là người khởi xướng việc san đồi, mở núi, làm rộng đường xá, mở mang khu vực Đoàn Thành (tên của vùng đất Lạng Sơn lúc bấy giờ) để cư dân mở rộng buôn bán.
Chợ Kỳ Lừa cuối thế kỷ XIX |
Cùng với Vũ Quận công Vi Đức Thắng (người bản xứ), cụ Thân Công Tài đã giúp dân mở ra phố Kỳ Lừa, đưa nơi đây trở thành trung tâm buôn bán sầm uất, phồn thịnh, tấp nập trao đổi hàng hóa, thông thương bắc nam giữa 2 nước Việt - Trung. Để đáp ứng nhu cầu giao thương với khu phố chợ Kỳ Lừa, người dân phía đối diện biên giới Lạng Sơn cũng hình thành lên các phường buôn và thời kỳ này, đã có 13 phường buôn với nhiều ngành nghề khác nhau của người Trung Quốc được lập ra.
Mỗi tháng, chợ Kỳ Lừa họp 6 phiên vào các ngày 2, ngày 7 âm lịch. Người đến chợ không chỉ để mua bán; mà còn để thăm hỏi, bàn chuyện làm ăn. Thanh niên nam nữ các dân tộc đến chợ để gặp bạn thân, tìm bạn tình qua các lời ca giao duyên sli, lượn... Tại chợ, cùng với những màu sắc đa dạng của những hàng thổ cẩm, trang phục, còn có các món ăn ghi dấu hương vị vùng cao xứ Lạng. Tết đến Xuân về, hội chợ Kỳ Lừa diễn ra từ từ 22 đến 27 tháng Giêng. Chợ Kỳ Lừa ngày nay được tôn tạo và mở cửa cả ngày và đêm.
Nhân dân hai vùng biên giới của hai nước lúc bấy giờ đã thành kính tôn Hán Quận công làm “sư phụ” và là “lưỡng quốc khách nhân”, những danh xưng tột đỉnh của một truyền nhân cho khát vọng hoà bình và phát triển, những khát vọng đã thuộc về muôn đời.
Có thể nói, tư duy mở mang hạ tầng để tạo điều kiện cho mở mang đô thị, phát triển kinh tế, thương mại nói chung cũng như tận dụng vị thế địa lý để phát triển giao thương của Hán Quận công Thân Công Tài là một tư duy đột phá, hết sức mới mẻ so với thời đại lúc bấy giờ của Việt Nam khi tư duy nông nghiệp vẫn đang ngự trị.
Những tư duy ấy, những động thái kiên quyết ấy đã thực sự đưa cụ lên hàng những nhà cải cách kinh tế hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam. Tiếc rằng, điều kiện lịch sử không cho phép những tư duy ấy đi xa hơn, được cụ thể hoá hơn trong những không gian rộng hơn để góp phần hạn chế những hậu quả của tình hình chính trị xã hội đương thời.
Nhưng kể từ bấy giờ, điều có ý nghĩa nhất và cũng là một trong những thành quả lớn nhất mà bậc tiền nhân để lại cho chúng ta chính là việc nâng tầm Lạng Sơn không chỉ đóng vai trò cửa ngõ biên ải mà còn thành một không gian kinh tế chiến lược và một đầu cầu giao thương, xuất nhập khẩu quan trọng hàng đầu ngày nay của đất nước.
Những dòng xe xuôi ngược xuất nhập khẩu trên đất Lạng Sơn hôm nay, những người hẹn về với các phiên chợ Kỳ Lừa hôm nay liệu có ai biết đến, nhớ đến một vị võ quan từng trấn thủ nơi này, khai mở nơi này ngót 4 thế kỷ trước.
Và hẳn thông điệp từ một tổ phụ lỗi lạc của Hán Quận công Thân Công Tài là danh sĩ Thân Nhân Trung trước đó 2 thế kỷ từng truyền đi, rằng, "hiền tài là nguyên khí của quốc gia", đã được ứng nghiệm.