
Nỗ lực gìn giữ thương hiệu làng nghề Dao Phúc Sen
Tại tỉnh Cao Bằng, thương hiệu “Dao Phúc Sen” là tên gọi chung cho sản phẩm của dao của cộng đồng người Nùng An tại làng rèn Pác Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà (nay là xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng). Làng nghề này từ lâu đã nổi danh với những sản phẩm dao thủ công bền, sắc, gắn bó mật thiết với đời sống người dân. Không chỉ là công cụ lao động, mỗi con dao còn mang trong mình câu chuyện văn hóa của người Nùng An, một cộng đồng đã gìn giữ nghề qua nhiều thế hệ.
Trải qua hàng nghìn năm phát triển, đã có hàng trăm hộ gia đình tại địa phương làm nghề rèn, tập trung thành nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác khác nhau. Một trong số đó là Hợp tác xã Dao Phúc Sen Hà Khiêm do ông Lương Văn Khiêm làm chủ.

Ông Lương Văn Khiêm, Giám đốc Hợp tác xã Dao Phúc Sen Hà Khiêm bên gian hàng giới thiệu sản phẩm của hợp tác xã tại một hội nghị diễn ra cuối tháng 3/2026. Ảnh: Phong Lâm
Thương hiệu tốt nhờ “tâm” người thợ
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Lương Văn Khiêm cho biết, rất khó để biết được thời điểm chính xác nghề truyền thống rèn Dao Phúc Sen ra đời. Ngay cả những người cao niên trong làng cũng chỉ biết rằng đây là nghề “cha truyền con nối”, tồn tại qua nhiều thế hệ.
Chính sự kế thừa bền bỉ ấy đã tạo nên nền tảng cho thương hiệu Dao Phúc Sen hôm nay. Ban đầu, người dân chỉ rèn nông cụ phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Nhưng nhờ chất lượng vượt trội, sản phẩm dần được người dân trong vùng ưa chuộng, từ đó hình thành danh tiếng cho cả một làng nghề.
Theo ông Khiêm, điều làm nên thương hiệu cho Dao Phúc Sen không nằm ở dây chuyền sản xuất hiện đại hay công thức cố định, mà ở đôi tay và kinh nghiệm của người thợ. “Làm dao sắc thì không khó, nhưng để dao bền, dùng lâu không mẻ thì người thợ phải có tay nghề cao. Nghề này phụ thuộc nhiều vào cảm nhận của bàn tay người thợ, họ biết dao rèn bao lâu là đủ thời gian, nhiệt độ tới tầm nào là đạt yêu cầu. Nghề này rất vất vả, cần sự kiên trì và cái tâm với nghề,” ông Khiêm chia sẻ.
Nguyên liệu làm dao được lựa chọn kỹ lưỡng, chủ yếu là thép từ nhíp xe ô tô kết hợp với quy trình tôi luyện nhiều lần. Mỗi công đoạn đều được kiểm tra cẩn thận, từ độ thẳng của lưỡi dao đến âm thanh khi gõ vào thép phải tạo ra tiếng vang, trong. Phần cán dao cũng được chăm chút với các loại gỗ như nghiến, cẩm chỉ, không chỉ đảm bảo độ bền mà còn nâng cao tính thẩm mỹ. Chính sự tỉ mỉ và tinh thần làm nghề ấy đã giúp Dao Phúc Sen giữ được uy tín trên thị trường trong suốt nhiều năm qua.
Giữ thương hiệu giữa “ma trận” hàng kém chất lượng
Dù có nền tảng vững chắc, thương hiệu Dao Phúc Sen hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi bật là tình trạng hàng giả, hàng nhái. Theo ông Khiêm, những sản phẩm kém chất lượng nhưng gắn mác “Dao Phúc Sen” xuất hiện trong những năm gần đây đã làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng.
Đây là vấn đề không riêng của Phúc Sen mà là thực trạng chung của nhiều làng nghề truyền thống. Khi thương hiệu chưa được bảo vệ bài bản, việc bị lợi dụng tên tuổi là điều khó tránh khỏi. Hệ quả là người làm thật chịu thiệt, còn người tiêu dùng thì khó phân biệt sản phẩm chính hãng.
Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa sản xuất và tiếp cận chính sách hỗ trợ cũng còn nhiều vướng mắc. Như chia sẻ của ông Khiêm, hiện nay, thủ tục để được nhận hỗ trợ về máy móc phục vụ sản xuất còn khó khăn, thời gian kéo dài lâu khiến quá trình nâng cấp công nghệ gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của sản phẩm.
Trong khi đó, thị trường ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc. Nếu không kịp thích ứng, sản phẩm truyền thống sẽ khó giữ được vị thế.
Trước những áp lực đó, việc giữ thương hiệu Dao Phúc Sen đòi hỏi phải có những hướng đi mới cùng sự vào cuộc đồng bộ, từ chính hợp tác xã và chính quyền.
“Theo tôi, cần đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ thương hiệu Dao Phúc Sen, tăng cường đưa sản phẩm lên thị trường số, kết hợp với câu chuyện văn hóa làng nghề sẽ giúp Dao Phúc Sen tiếp cận nhóm khách hàng mới, nhất là giới trẻ. Đây cũng là cơ sở để nâng cao giá trị và uy tín của sản phẩm trên thị trường”, ông Lương Văn Khiêm nói.

Các nghệ nhân đang tiến hành công đoạn rèn Dao Phúc Sen truyền thống. Ảnh: V.K
Cũng theo ông Khiêm, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nhờ đạt chuẩn OCOP 3 sao, Dao Phúc Sen đã từng bước được chuẩn hóa về chất lượng, quy trình sản xuất và nguồn gốc. Đây không chỉ là “giấy thông hành” để sản phẩm tiếp cận thị trường rộng hơn mà còn là công cụ bảo vệ thương hiệu hiệu quả.
Một hướng đi giàu tiềm năng khác được ông Khiêm đề cập là phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề. Tại các cơ sở làm nghề rèn Dao Phúc Sen, du khách có thể trực tiếp quan sát quy trình rèn dao, thậm chí tham gia thử rèn dưới sự hướng dẫn của thợ lành nghề. Đây không chỉ là cách quảng bá sản phẩm mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Quan trọng hơn, yếu tố con người vẫn là cốt lõi. Để giữ thương hiệu, trước hết phải giữ được nghề. Việc đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ cần được chú trọng, để những giá trị tích lũy qua nhiều đời không bị mai một.
Giữ thương hiệu Dao Phúc Sen không phải là câu chuyện của riêng một cơ sở hay một hợp tác xã, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng làng nghề. Khi sản phẩm truyền thống đang phải đối mặt với sự cạnh tranh cao trên thị trường, việc giữ được uy tín, giữ được niềm tin của người tiêu dùng chính là con đường duy nhất để thương hiệu tồn tại và vươn xa.
Tin mới cập nhật


Thương hiệu Quốc gia: Gia tăng sức bật từ chất lượng và đổi mới

Nâng cao chất lượng, định vị thương hiệu miến dong Cao Bằng

Nâng tầm thương hiệu nông sản Việt từ lợi thế chất lượng
Đọc nhiều

Infographic | Sản lượng điện quý I/2026 đạt gần 77 tỷ kWh, tăng 6,6%

Giá gạo, cà phê xuất khẩu ở các nước tăng vọt do xung đột Trung Đông

Giữ ổn định nguồn cung xăng dầu: Linh hoạt ứng phó, chủ động từ sớm

Đầu tư công: Từ gỡ cơ chế đến bài toán thực thi

Đầu hè, thị trường chiếu làm mát tại Hà Nội bắt đầu sôi động

Hà Nội: Tăng cường kiểm soát, xử lý nhiều vi phạm hàng giả, hàng nhập lậu

Thông qua nghị quyết về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

Mỗi ngày, người Việt chi gần 344 tỷ đồng cho cà phê và trà sữa

Hà Nội triển khai Chương trình hành động về phát triển văn hóa




