
Minh bạch hóa để 'giữ chân' khách hàng
Khi niềm tin không còn là cảm tính
Trong nhiều thập niên, quan hệ giữa người trồng và người mua nông sản chủ yếu được định hình bởi khoảng cách: khoảng cách địa lý, khoảng cách thông tin và cả khoảng cách niềm tin. Người tiêu dùng thường chỉ tiếp cận sản phẩm ở khâu cuối cùng như quầy chợ, sạp hàng, siêu thị, trong khi câu chuyện phía sau trái cây, bó rau hay cân gạo gần như bị che khuất. Tuy nhiên, bước sang kỷ nguyên minh bạch, khi công nghệ số và xu hướng sản xuất hữu cơ phát triển mạnh mẽ, mối quan hệ ấy đang được “xã hội hóa” theo một cách hoàn toàn mới.
Minh bạch không còn là khẩu hiệu, mà trở thành yêu cầu bắt buộc của thị trường. Mã QR, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử… đang mở toang cánh cửa thông tin, đưa người tiêu dùng đến gần hơn với người sản xuất. Một trái bưởi hôm nay không chỉ được mua vì mẫu mã hay giá cả, mà còn vì câu chuyện canh tác, vì triết lý sản xuất và vì uy tín cá nhân của người trồng đứng phía sau sản phẩm.
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Lê Hữu Diện, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu cho rằng, sự thay đổi lớn nhất nằm ở nhận thức của cả hai phía. “Người tiêu dùng ngày càng hiểu biết hơn về nông nghiệp hữu cơ, còn người trồng cũng buộc phải tích lũy kinh nghiệm, làm ăn bài bản hơn để giữ được niềm tin lâu dài”, ông nói. Theo ông Diện, niềm tin ngày nay không thể hình thành trong một vụ mùa, mà là kết quả của quá trình minh bạch và nhất quán qua nhiều năm.

Mã QR, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử… đang mở toang cánh cửa thông tin. Ảnh minh hoạ
Sự hiểu biết đó không tự nhiên mà có. Nó đến từ quá trình tương tác liên tục giữa người trồng và người mua thông qua nhiều kênh khác nhau, từ các buổi tham quan vườn, hội chợ nông sản, cho đến các bài viết, video chia sẻ trực tiếp trên nền tảng số. Người trồng không còn “ẩn mình” sau thương lái, mà trực tiếp xuất hiện, trực tiếp giải thích, trực tiếp chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình.
Không chỉ với cây ăn quả, ngành chè - một trong những lĩnh vực chịu sự “soi chiếu” ngày càng lớn của người tiêu dùng cũng đang chứng kiến sự dịch chuyển tương tự. Thông tin với phóng viên Báo Công Thương, ông Tống Văn Viện, Chủ tịch kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Phú Lương (Thái Nguyên) cho rằng: khi người mua có thể dễ dàng tra cứu nguồn gốc, quy trình sản xuất, thì mọi yếu tố thiếu minh bạch đều nhanh chóng bị đào thải. “Người tiêu dùng bây giờ không chỉ hỏi chè ngon hay không, mà hỏi trồng ở đâu, dùng phân gì, có phun thuốc không, quy trình chế biến ra sao. Điều đó buộc người trồng chè phải thay đổi toàn diện”, ông Viện chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Ngọc, 34 tuổi, người tiêu dùng tại Hà Nội chia sẻ, chị lựa chọn bưởi hữu cơ không chỉ vì an toàn sức khỏe mà còn vì cảm giác “biết rõ mình đang mua của ai”. “Tôi có thể gọi điện trực tiếp cho người trồng, hỏi về cách chăm sóc, thời gian thu hoạch. Điều đó tạo cảm giác yên tâm hơn rất nhiều so với việc mua một sản phẩm không rõ nguồn gốc”, chị nói.
Chất xúc tác của mối quan hệ mới
Nếu công nghệ là công cụ mở đường cho minh bạch, thì sản xuất hữu cơ chính là chất xúc tác làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa người trồng và người mua. Hữu cơ không chỉ là phương thức canh tác, mà là một cam kết dài hạn về sức khỏe, môi trường và đạo đức sản xuất. Cam kết đó buộc người trồng phải đối thoại thường xuyên với người tiêu dùng, giải thích rõ những khác biệt, những giới hạn và cả những rủi ro của sản xuất hữu cơ.
Với ngành chè, ông Tống Văn Viện cho rằng sản xuất hữu cơ và ứng dụng công nghệ đang giúp “giải oan” cho nhiều sản phẩm truyền thống. “Trước đây, chè thường bị nghi ngại về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Khi chúng tôi công khai quy trình canh tác, nhật ký sản xuất và cho khách hàng trực tiếp tham quan vùng chè, niềm tin được xây dựng rất nhanh”, ông Viện nói.

Sản xuất hữu cơ chính là chất xúc tác làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa người trồng và người mua. Ảnh minh hoạ
Cùng với đó, công nghệ số đang làm thay đổi cách thức tương tác. Nhiều hợp tác xã, tổ sản xuất đã xây dựng fanpage, nhóm cộng đồng khách hàng, nơi người mua không chỉ đặt hàng mà còn chia sẻ cảm nhận, góp ý, thậm chí phản biện. Mối quan hệ tiêu dùng vì thế không còn là quan hệ một chiều, mà trở thành mạng lưới tương tác xã hội, trong đó mỗi người tiêu dùng đều có tiếng nói và vai trò nhất định.
Chị Trần Minh Ngọc, chủ một cửa hàng phân phối nông sản sạch tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội nhận định, sự minh bạch đang buộc cả người bán lẫn người trồng phải thay đổi: “Chỉ cần một phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội là có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả chuỗi. Ngược lại, nếu làm tốt, chính khách hàng sẽ trở thành kênh quảng bá hiệu quả nhất”.
Ở góc độ rộng hơn, quá trình “xã hội hóa” mối quan hệ tiêu dùng đang góp phần tái cấu trúc thị trường nông sản. Quyền lực không còn hoàn toàn nằm ở khâu trung gian, mà được phân bổ lại cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Người trồng có động lực làm tốt hơn vì biết rằng nỗ lực của mình được ghi nhận công khai; người mua có trách nhiệm hơn với lựa chọn tiêu dùng của mình, vì hiểu rằng mỗi quyết định mua hàng đều tác động trực tiếp đến cách thức sản xuất.
Khi công nghệ và hữu cơ tiếp tục phát triển, mối quan hệ ấy sẽ ngày càng được mở rộng, sâu sắc hơn, trở thành nền tảng quan trọng cho một nền nông nghiệp bền vững và một thị trường tiêu dùng văn minh.
Tin mới cập nhật


Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý rác hữu cơ: Đột phá giảm phát thải khí mê-tan

Thực phẩm hữu cơ giá cao vẫn hút khách
Hà Tĩnh: Mở rộng diện tích cam hữu cơ, làm giàu bền vững
Đọc nhiều

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp

Minh bạch hóa để 'giữ chân' khách hàng

An ninh đám mây năm 2026 được dự báo ngày càng phức tạp

Đại hội XIV: Từ nền tảng vững chắc đến niềm tin phát triển mới

Hệ thống thương vụ tăng tốc xúc tiến thương mại từ đầu năm 2026

Kỳ vọng một kỳ Đại hội Đảng có nhiều đổi mới và thành công

Gần dân nhất tạo tiền đề bảo đảm an ninh trật tự

Tin tưởng vào Đại hội của khát vọng và niềm tin




