
Khi nhà sáng tạo nội dung "được ghi nhận" trong hệ thống thuế
Khi "sáng tạo" trở thành một nghề
Trước đây, sáng tạo nội dung từng được xem là một lựa chọn cá nhân, một công việc “phi chính thống” và không hề được ghi nhận trong các bảng phân loại nghề nghiệp hay hệ thống thuế. Thế nhưng, chỉ trong vài năm, kinh tế nội dung số đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất, với hàng triệu người trẻ kiếm sống bằng việc sản xuất video, âm nhạc, ảnh số, trò chơi điện tử, hay nhận tài trợ trực tiếp từ nền tảng xuyên biên giới.
Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, năm 2022 tại Việt Nam có khoảng 20.000 nhân sự hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, với doanh thu lên tới 800 triệu USD (khoảng 19.000 tỷ đồng) tại thời điểm đó. Cũng tại diễn đàn “Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024”, đại diện nền tảng cho biết có hơn 3,7 triệu tài khoản người dùng đã có thu nhập từ nền tảng này tại Việt Nam.

Vì sao những người làm trong không gian số, có thu nhập cao, lại gần như vô hình trong hệ thống nghĩa vụ ngân sách?
Chỉ riêng trên các nền tảng như YouTube, TikTok và Facebook, nhiều kênh cá nhân đạt mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, con số này tương đương với thu nhập của một doanh nghiệp nhỏ. Sự bùng nổ ấy đã đặt ra câu hỏi công bằng thuế không thể né tránh: vì sao những người làm trong không gian số, có thu nhập cao, lại gần như vô hình trong hệ thống nghĩa vụ ngân sách?
Với động thái mới, Chính phủ trong Tờ trình số 986/TTr-CP về Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã chính thức đưa nhóm “thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số” vào diện điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đồng thời nâng mức thuế suất từ 2% lên 5%. Đây không chỉ là một con số mới trong biểu thuế; đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nhà nước đang coi sáng tạo là một nghề thực thụ, có quyền lợi và nghĩa vụ ngang hàng với các ngành nghề truyền thống khác.
Thuế trong trường hợp này có thể được hiểu như một sự công nhận pháp lý, đặt người làm sáng tạo nội dung vào vị trí của chủ thể kinh tế thực sự, có đóng góp và được bảo hộ trong môi trường số. Khi có nghĩa vụ, họ cũng có quyền được tiếp cận các cơ chế bảo vệ bản quyền, hưởng chính sách an sinh, và được nhìn nhận trong quy hoạch phát triển công nghiệp sáng tạo quốc gia.
Tuy nhiên, giữa nhận thức và thực tiễn vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể. Nhiều người trẻ sáng tạo vẫn xem việc nộp thuế là “mất tiền oan”, là thủ tục rườm rà, hoặc đơn giản là chưa hiểu cách tính thu nhập chịu thuế, cách kê khai. Chính khoảng trống này khiến khái niệm “thuế sáng tạo” trở thành vấn đề không chỉ về chính sách, mà còn về văn hóa nghề nghiệp và năng lực quản trị công dân số.
Bài kiểm tra công bằng và minh bạch trong kỷ nguyên số
Để hiểu ý nghĩa của thay đổi này, ta cần nhìn sâu hơn vào mục tiêu chính sách. Tăng thuế suất không chỉ nhằm tăng thu ngân sách, mà còn để mở rộng cơ sở thuế và đảm bảo công bằng giữa các mô hình kinh doanh. Một người bán hàng qua mạng, một streamer có hàng triệu lượt xem, hay một nhà phát triển trò chơi độc lập, tất cả đều đang sử dụng tài nguyên hạ tầng số chung của quốc gia. Nếu người bán truyền thống phải kê khai, còn người sáng tạo số thì không, sự bất bình đẳng ấy sẽ làm xói mòn nguyên tắc liêm chính thuế và niềm tin xã hội.
Điều cần phân tích sâu hơn là tính hợp lý và khả thi của mức thuế 5%. Đối với những cá nhân có doanh thu vài chục triệu mỗi tháng, con số này không nhỏ, nhất là khi phần lớn chi phí sản xuất nội dung (thiết bị, bản quyền, quảng bá) không được khấu trừ do chưa có cơ chế minh chứng rõ ràng. Nếu chính sách không được thiết kế theo quy mô thu nhập, sẽ dễ dẫn tới tình trạng người mới bắt đầu làm nội dung phải chịu mức thuế tương tự như những cá nhân có thu nhập cao trong cùng lĩnh vực.
Ở góc độ xã hội, “thuế sáng tạo” đặt ra bài toán lớn hơn: Làm thế nào để người trẻ hiểu rằng nộp thuế không phải chỉ là nghĩa vụ tài chính, mà là hành vi văn minh của công dân trong nền kinh tế số. Khi một cá nhân tự giác kê khai, họ đang góp phần minh bạch hóa môi trường sáng tạo, là nền tảng cho các chính sách hỗ trợ chính đáng trong tương lai như quỹ phát triển sáng tạo nội dung Việt Nam, chương trình bảo hộ bản quyền số, hay ưu đãi thuế cho start-up công nghệ.
Dù chính sách thuế được xem là bước tiến giúp nghề sáng tạo được công nhận chính danh, nhưng khi Báo Công Thương liên hệ với nhiều KOL, streamer và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, phần lớn đều từ chối bình luận. Điều đó phần nào cho thấy, thuế vẫn là chủ đề khiến nhiều người làm nội dung e ngại, ngay cả khi họ đang là những gương mặt công chúng.
Sự e dè này, nhìn ở góc độ khác, cũng phản ánh một khoảng trống về nhận thức và văn hóa nghề nghiệp trong cộng đồng sáng tạo. Khi danh tiếng, lượng người theo dõi và doanh thu đã chạm đến quy mô của một ngành kinh tế thực thụ, thì việc né tránh thảo luận về nghĩa vụ thuế cho thấy người làm nội dung vẫn chưa sẵn sàng coi mình là một chủ thể kinh tế chuyên nghiệp.
Cũng như mọi ngành nghề khác, sự trưởng thành không chỉ đến từ sáng tạo mà còn từ cách tuân thủ luật chơi. Một nền kinh tế sáng tạo bền vững không thể chỉ dựa vào lượt xem hay tương tác, mà cần được dựng trên ý thức trách nhiệm, sự minh bạch và đóng góp công bằng cho xã hội.
Nếu nhìn rộng hơn, đây chính là bước chuyển từ “tự phát” sang “chính danh” của kinh tế sáng tạo Việt Nam. Mỗi cá nhân sáng tạo không còn chỉ là người “kiếm tiền online”, mà là tác nhân của nền kinh tế mới, họ được công nhận, quản lý và đồng hành. Vì thế, chính sách thuế, nếu được thiết kế minh bạch, dễ hiểu và công bằng, sẽ là đòn bẩy để ngành công nghiệp nội dung Việt Nam phát triển bền vững, thay vì trở thành rào cản.
Tin mới cập nhật


Dự án Luật Thương mại điện tử: Thúc đẩy phát triển kinh tế số, kích cầu tiêu dùng

Dự thảo Luật Thương mại điện tử: Cú hích cho nền kinh tế số
Đọc nhiều

Nguồn cung xe máy lập đỉnh mới, giá bán dự kiến giảm dịp Tết

Infographic | 10 tháng, gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

Hơn 56.800 ô tô mới trong tháng 10, xe nội chiếm bao nhiêu %?

Infographic | 10 tháng năm 2025, 7 mặt hàng xuất khẩu vượt 10 tỷ USD

Thành phố Huế: Quyết tâm phục hồi kinh tế sau lũ, giữ đà tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển công nghiệp bán dẫn
Đà Nẵng: Hụt nguồn cung, giá rau xanh tại chợ truyền thống tăng mạnh

Thị trường trái phiếu sôi động, áp lực đáo hạn 2 tháng cuối năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vượt mốc 11 triệu tài khoản giao dịch


