
Lối thoát nào cho dòng chảy dầu mỏ khi 'mạch máu' Hormuz bị tắc nghẽn?
‘Mạch máu’ Hormuz tắc nghẽn
Theo tờ Al Jareeza, khi chiến sự Trung Đông bước sang tuần thứ năm, áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân là sự gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz cũng như các cuộc tấn công xung quanh các cơ sở năng lượng quan trọng ở vùng Vịnh.
Trước khi chiến sự nổ ra, khoảng 20% lượng dầu khí của thế giới được vận chuyển từ các nhà sản xuất ở vùng Vịnh qua eo biển Hormuz - tuyến đường duy nhất từ vùng Vịnh ra đại dương. Mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua khu vực này. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt do việc đóng cửa tuyến đường chiến lược này gây ra, các quốc gia Trung Đông đang tìm kiếm các tuyến vận chuyển thay thế nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Eo biển Hormuz.
Ngày 2/3, chỉ hai ngày sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran, ông Ebrahim Jabari - cố vấn cấp cao của tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị “đóng cửa”. Ông cảnh báo nếu bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng hải quân sẽ “đốt cháy những con tàu đó”. Kể từ thời điểm này, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển được cho là đã giảm hơn 95%.
Các quan chức Iran sau đó cho biết eo biển chưa hoàn toàn bị đóng cửa, ngoại trừ đối với các tàu thuộc sở hữu của Mỹ, Israel và các quốc gia hợp tác với hai nước này. Tuy nhiên, Tehran đã đưa ra quy định mới: mọi tàu thuyền muốn đi qua tuyến đường thủy hẹp này đều phải được Iran phê chuẩn.
Trong hai tuần qua, nhiều quốc gia đã phải khẩn trương đàm phán với Tehran nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển. Một số ít tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc đã được phép đi qua. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trước đó cũng cảm ơn Tehran vì đã cho phép các tàu của Malaysia “đi qua eo biển sớm”. Trong khi đó, khoảng 2.000 tàu mang cờ của các quốc gia khác đang bị mắc kẹt ở hai phía eo biển.
Những đường ống thay thế và giới hạn khó vượt qua
Trong bối cảnh tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng nhất thế giới bị tê liệt, giải pháp thay thế duy nhất là vận chuyển dầu qua các hệ thống đường ống trên bộ hoặc dưới đáy biển. Ba tuyến đường ống lớn có thể giúp tránh eo biển Hormuz gồm: đường ống Đông - Tây của Ả Rập Xê Út, đường ống Habshan - Fujairah của UAE và đường ống nối Iraq với Thổ Nhĩ Kỳ.
Đường ống Đông - Tây của Ả Rập Xê Út
Đường ống Đông - Tây (Petroline) do Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco, một trong những doanh nghiệp năng lượng lớn nhất thế giới vận hành. Saudi Aramco có vốn hóa thị trường vượt 1,7 nghìn tỷ USD và doanh thu hằng năm khoảng 480 tỷ USD.
Tập đoàn này kiểm soát khoảng 12% sản lượng dầu toàn cầu với công suất hơn 12 triệu thùng/ngày. Đường ống dài 1.200 km chạy từ trung tâm xử lý dầu Abqaiq gần Vịnh Ba Tư đến cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ, nằm ở phía tây Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, ngay cả tuyến đường ống lớn này cũng không đủ để bù đắp cho việc đóng cửa eo biển Hormuz.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, năm 2024 có khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua eo biển Hormuz, trong đó 14 triệu thùng là dầu thô và condensate, còn 6 triệu thùng là các sản phẩm xăng dầu. Trong khi đó, đường ống Đông - Tây có công suất tối đa khoảng 7 triệu thùng/ngày. Ngày 10/3, Aramco cho biết khoảng 5 triệu thùng/ngày có thể dành cho xuất khẩu, phần còn lại được sử dụng cho các nhà máy lọc dầu trong nước.
Kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 28/2, Ả Rập Xê Út đã gia tăng đáng kể lượng dầu vận chuyển qua tuyến này. Theo dữ liệu của công ty phân tích Kpler, trong tháng 1 và tháng 2, trung bình chỉ có khoảng 770.000 thùng/ngày được bơm qua đường ống. Tuy nhiên đến đầu tuần này, con số đã tăng lên khoảng 2,9 triệu thùng/ngày. Dù vậy, tuyến vận chuyển này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh.
Lực lượng Houthi tại Yemen từng gây ra hỗn loạn vận tải biển toàn cầu khi tấn công tàu thuyền tại Biển Đỏ trong giai đoạn 2023-2025 liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Một thủ lĩnh Houthi giấu tên nói với Reuters rằng lực lượng này sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công tại Biển Đỏ để thể hiện sự đoàn kết với Tehran.
Cửa biển Bab al-Mandeb - nằm giữa Yemen và khu vực Sừng châu Phi là tuyến đường nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Đây là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, đặc biệt đối với dầu thô từ vùng Vịnh vận chuyển sang Địa Trung Hải qua kênh đào Suez hoặc đường ống SUMED của Ai Cập.
Điểm hẹp nhất của Bab al-Mandeb chỉ rộng khoảng 29 km, khiến lưu thông hàng hải bị giới hạn trong hai luồng tàu. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn nguồn tin quân sự cho biết Tehran có thể mở thêm một mặt trận tại Bab al-Mandeb nếu lãnh thổ hoặc các đảo của Iran bị tấn công.

Các điểm hàng hải chiến lược.
Đường ống Habshan - Fujairah của UAE
Đường ống Habshan - Fujairah, còn gọi là ADCOP, dài khoảng 380 km, nối các mỏ dầu tại Habshan (Abu Dhabi) với cảng Fujairah trên Vịnh Oman. Tuyến đường ống đi vào hoạt động năm 2012 với công suất khoảng 1,5 triệu thùng/ngày. Theo nhà phân tích Johannes Rauball của Kpler, xuất khẩu dầu từ Fujairah đã tăng đáng kể trong tháng qua, đạt trung bình 1,62 triệu thùng/ngày trong tháng 3, so với 1,17 triệu thùng/ngày trong tháng 2.
Đường ống Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ
Đường ống Kirkuk - Ceyhan nối các mỏ dầu Iraq với bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyến này có công suất khoảng 1,6 triệu thùng/ngày nhưng hiện chỉ vận chuyển khoảng 200.000 thùng/ngày. Iraq hiện là một trong năm quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới và là nước sản xuất lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), với sản lượng hơn 4 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, phần lớn sản lượng dầu của Iraq đến từ khu vực phía nam quanh Basra, trong khi tuyến đường ống Kirkuk - Ceyhan nằm ở phía bắc, khiến việc kết nối nội địa gặp nhiều hạn chế.
Tuy nhiên, ngay cả khi ba tuyến đường ống này hoạt động tối đa, tổng công suất của chúng cũng chỉ khoảng 9 triệu thùng/ngày, chưa bằng một nửa lượng dầu thường đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, các đường ống này nằm trên đất liền và trong tầm bắn của tên lửa và máy bay không người lái của Iran, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu tấn công. Trong suốt cuộc chiến, nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh đã bị tấn công.
Vận chuyển dầu mỏ bằng đường bộ
Về mặt lý thuyết, dầu mỏ vẫn có thể được vận chuyển bằng đường bộ. Tuy nhiên, đây là phương án tốn kém, chậm và kém hiệu quả so với vận tải đường biển hoặc đường ống.
Một xe tải tiêu chuẩn chỉ có thể vận chuyển từ 100 đến 700 thùng dầu mỗi ngày, tùy thuộc vào số chuyến. Để đáp ứng nhu cầu hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày của thị trường, sẽ cần tới hàng nghìn xe tải hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, các đoàn xe này cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh xung đột.
Chính vì vậy, tổ chức vận chuyển dầu bằng đường bộ trên quy mô lớn gần như không khả thi. Việc điều phối hàng chục nghìn xe tải mỗi ngày vượt qua các tuyến đường sa mạc xuyên biên giới, cùng với chi phí và lượng nhiên liệu khổng lồ cần thiết, khiến phương án vận tải đường bộ trở nên không bền vững.
Tính đến cuối tháng 3/2026, chiến sự leo thang tại Trung Đông khiến Iran tuyên bố áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, làm dấy lên rủi ro lớn đối với an ninh năng lượng toàn cầu. Tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương gần 1/5 nguồn cung dầu thế giới. Nhiều chuyên gia cảnh báo nếu gián đoạn kéo dài, giá dầu có thể vọt lên khoảng 150 USD/thùng.
Tin mới cập nhật


Chiến sự Trung Đông sáng 1/4: Bốn binh sĩ Israel thiệt mạng ở Lebanon

Chiến sự Trung Đông tối 31/3: Iran bắt giữ 2 tình báo phục vụ cho Mỹ

Infographic | Giá xăng dầu các nước như thế nào trước xung đột Trung Đông?
Đọc nhiều

Lối thoát nào cho dòng chảy dầu mỏ khi 'mạch máu' Hormuz bị tắc nghẽn?

Infographic | Quý I xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 5,9%

Tổng thống Trump công bố khung thời gian rút quân khỏi Trung Đông

Infographic | Du lịch Hà Nội tăng trưởng mạnh mẽ trong quý I/2026

Biến động giá nhiên liệu, các hãng hàng không xoay sở ra sao?

Cuộc bầu cử thành công khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thị trường ô tô Việt xuất hiện xe SUV hybrid giá cạnh tranh
Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với BSR về đảm bảo an ninh năng lượng

Nâng tầm 'sức mạnh mềm' từ công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới




