Để không còn những vụ việc lùm xùm như vừa xảy đến tại chùa Ba Vàng
Bộ Tài chính: Chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo tiền công đức Chùa Ba Vàng báo cáo thu chi, riêng tiền lễ hội mỗi ngày thu trăm triệu |
Có thể nói chỉ là một sinh hoạt Phật giáo song vụ việc trưng bày hiện vật được chính chùa Ba Vàng gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” những ngày qua lại đặc biệt thu hút mối quan tâm của dư luận. Theo đó như thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chỉ trong 1 tuần đã có đến 259 tin, bài viết về sự việc này.
Ảnh minh hoạ. |
Trên cơ sở những gì đã diễn ra, các cơ quan chức năng đã bước đầu có những kết luận. Theo đó, đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức trưng bày "xá lợi tóc Đức Phật" không tuân thủ quy định.
Cụ thể, trong thông báo nhân dịp tổ chức lễ kính mừng Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh năm nay có bổ sung nội dung cung rước xá lợi Phật nhưng không nêu rõ là xá lợi gì. Đối chiếu với các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo thì chùa Ba Vàng không phải là chủ thể đứng ra thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung.
Bên cạnh đó, việc nhà sư nước ngoài vào Việt Nam để tham gia sinh hoạt tôn giáo này bằng visa du lịch là vi phạm pháp luật Việt Nam.
Cùng đó, năm 2023, sư ông đại đức Thích Trúc Thái Minh nhiều lần xuất cảnh nhưng chỉ một lần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các chuyến xuất cảnh còn lại của sư ông này dù có hoạt động tôn giáo ở nước ngoài như tham dự Đại lễ Phật đản tại Nhật Bản, giảng pháp cho phật tử xa xứ tại Hàn Quốc, hành hương về miền đất Phật tại Ấn Độ... đều không báo cáo và những việc như vậy là vi phạm Luật Tín ngưỡng tôn giáo.
Theo quan điểm của Ban Tôn giáo Chính phủ, những vi phạm nêu trên của trụ trì chùa Ba Vàng gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, uy tín Giáo hội.
Công việc xử lý tiếp theo mang tính dứt điểm đang được tiến hành khi có đủ căn cứ.
Dưới góc độ Giáo hội Phật giáo, hình thức kỷ luật là chùa Ba Vàng sẽ không được tổ chức các sự kiện quốc tế trong vòng 1 năm tại chùa. Cùng đó sư ông Thích Trúc Thái Minh lần thứ hai phải nhận hình thức sám hối trên cương vị trụ trì chùa Ba Vàng. Trước đó vào đầu năm 2019, sư ông này từng bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam bãi nhiệm tất cả chức vụ và yêu cầu sám hối Đại tăng 49 ngày do tổ chức "thỉnh vong", thuyết giảng "vong báo oán", cúng "oan gia trái chủ".
Được biết, sám hối Đại tăng là hình thức kỷ luật nặng thứ hai trong nội bộ Phật giáo, chỉ sau hình thức kỷ luật nặng nhất là trục xuất tăng ni khỏi Giáo hội.
Có thể thấy những sự việc khiến sư ông Thích Trúc Thái Minh chỉ trong vòng 4 năm phải hai lần nhận hình thức kỷ luật nặng của Giáo hội Phật giáo không chỉ vi phạm Hiến chương Giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn mà còn truyền đi những thông điệp không rõ ràng về hình ảnh Phật giáo.
Ai cũng biết Phật giáo hướng con người ta đến những hành vi không chỉ thiện căn mà còn có tính chất giác ngộ, hướng đến con đường trí huệ, dùng đó để soi tỏ đường sống, hiểu mình hơn để cư xử tốt hơn trước hết với chính bản thân, sau đó là với cộng đồng. Chứ không phải là xa rời con đường trí huệ để đến với hành vi xa lạ với giáo pháp, thậm chí là mang tính mê tín dị đoan.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là sau những lùm xùm, xôn xao quanh việc trưng bày hiện vật được gọi là “xá lợi tóc Đức Phật”, cần có những động thái gì để tránh tái diễn những vụ việc tương tự, không tạo ra các tiền lệ gây ảnh hưởng đến các quy định pháp luật về tín ngưỡng, trật tự xã hội cũng như không làm ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo ở Việt Nam, đất nước có hàng chục triệu Phật tử cùng những người yêu chuộng giáo lý nhà Phật.
Thực tế cho thấy cần làm tốt hơn việc phổ biến các quy định pháp luật về tín ngưỡng, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng tôn giáo cùng các quy định thực hiện. Ở đây cần đặc biệt chú trọng vai trò của địa phương, nhất là nơi có cơ sở tôn giáo toạ lạc. Bên cạnh đó những giáo lý, kiến thức, thực hành tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng cần được phổ biến sâu rộng trên các kênh truyền thông chính thống để mọi người bằng góc độ mối quan tâm, hiểu biết cùng lòng yêu chuộng của mình có thể thực hành quyền tự do tín ngưỡng một cách an nhiên, lành mạnh, đúng với tinh thần giáo pháp, đúng với quy định pháp luật, tránh xa những hành vi mang tính xa lạ, thậm chí là không đúng với giáo pháp.
Những dịp lễ hội đầu xuân tới đây là cơ hội tốt để nội dung này có điều kiện thấm vào cuộc sống, góp phần mang lại một sự tươi mới trong tinh thần mọi người ở thời điểm rất có ý nghĩa của năm mới.